English
 
 
 
 
 
 
 
 
Lịch sử - Văn hóa  
Bờ đìa Lung Lá Bàu Sen (27/03/2015)

Khi về hưu, con gái tôi làm Giám đốc một công ty tại TP. Hồ Chí Minh, kêu “Ba má ở lại trên này để con lo cho ba má”, nhưng tôi chọn miếng đất Cà Mau làm nơi dưỡng già, bởi nơi đây là chốn chôn nhau cắt rún, còn đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Ông bà tôi nằm xuống chốn này, tôi không thể ở xa được.


Khi về hưu, con gái tôi làm Giám đốc một công ty tại TP. Hồ Chí Minh, kêu “Ba má ở lại trên này để con lo cho ba má”, nhưng tôi chọn miếng đất Cà Mau làm nơi dưỡng già, bởi nơi đây là chốn chôn nhau cắt rún, còn đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Ông bà tôi nằm xuống chốn này, tôi không thể ở xa được.

 


Đêm đến, trong những căn hầm dưới lòng đất, lớp tuổi trẻ dũng cảm trên mặt đường lại cần cù, chăm chỉ học tập. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau.

 

Về sống nơi quê nhà, tôi cảm thấy thật ấm áp nghĩa tình họ hàng, đồng chí. Những năm tháng còn lại, tôi ráng sức làm bất cứ việc gì có lợi và anh em cần tới. Cái mà tôi trăn trở nhiều hơn hết là việc viết sử. Sợ mấy ông bà còn lại của thời “ba mươi”, “bốn mươi” ra đi hết, mang theo điều còn chứa ẩn chưa nói ra, là người còn sống coi như mắc nợ lịch sử. Nghĩ như vậy mà tôi cứ đạp xe đi đây đi đó tìm lại di tích và nhân chứng. Gần đây, tôi hết sức vui mừng trước việc Bộ Chính trị Đảng ta đánh giá cao cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tôi vinh dự được cử vào Hội đồng khoa học biên soạn lịch sử cuộc bạo động cách mạng lớn lao này. Đây là dịp tôi nhớ lại các đồng chí, đồng bào thời kỳ “ba mươi”, “bốn mươi’, kể cả nhớ lại quãng đời của mình đi theo Đảng.
 

Tôi sinh năm 1918, tại ấp Rạch Muỗi, làng Tân Hưng, nơi có truyền thống cách mạng, bà con, dòng họ tôi hầu hết đều tham gia vào cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, một lòng một dạ quyết sống chết để bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy ở Lung Lá – Nhà Thể vào những năm 1939 – 1940.
 

Nhớ hồi mới 15, 16 tuổi, tôi chỉ học hết lớp ba mà các ông lão ở xóm cất trường bắt tôi làm thầy giáo, dạy cho con em nhà nghèo lẫn nhà giàu học. Các trò Nhung, Yến, Ẩm, cháu ngoại ông cả Khuê ở Tân Hưng Tây, cả ba anh ruột về sau trở nên đồng chí của tôi. Có trò lớn hơn tôi, tới chừng cao niên lại làm sui với thầy. Có điều lạ, cả gánh họ Trần của tôi hàng mấy mươi người đều là chiến sĩ cộng sản thời kỳ “bốn mươi”.
 

Thôi dạy học, tôi về nhà thì cũng vừa lúc cha tôi, ông Trần Văn Hay đứng ra cùng bà con xóm Rạch Muỗi dựng lên Hợp tác xã thương nghiệp hiệu “Công Thành” để tạo ra cơ sở hợp pháp, tập hợp lực lượng nông dân đoàn kết đấu tranh chống thực dân Pháp. Sau đó, tôi làm Hội trưởng Hội thanh niên tương tế ái hữu, rồi vào Hội thanh niên phản đế. Với hai hội này, tôi thường xuyên liên hệ với Chi bộ Đảng, được các đồng chí giáo dục, giác ngộ lý tưởng cộng sản. Nhớ lại thời kỳ 1936 – 1940, tôi rất hăng hái hoạt động trong các tổ chức biến tướng để dựa vào đó che mắt địch, len lỏi trong quần chúng mà vận động họ đi theo cách mạng. Hồi đó, các đám ma, đám cưới, đều có các Hội thanh niên xáp vô giúp các gia đình làm bất cứ việc gì, lớp xách búa bửa củi, lớp nấu nước cạo heo, chở ghế, dọn bàn. Nhờ vậy mà bà con rất thương, hễ nói là họ nghe, hễ kêu gọi mít tinh, nếu biểu tình thì cả xóm đồng lòng hưởng ứng.
 

Ngày xưa, nhiều người đâu được học, cả hương chức hội tề cũng dốt. Mới có lớp ba mà tôi được coi như người khá chữ nghĩa trong làng, nói năng trôi chảy, bặt thiệp, các bác thích nghe. Ở xóm có gì cần bàn luận hoặc ai thắc mắc điều gì thường tìm đến kêu tôi giải thích. Tôi mua các tờ báo của Đảng ta xuất bản công khai ở Sài Gòn để cho nhiều người đọc. Sau cuộc đấu tranh với quy mô lớn hồi tháng 10 năm 1938 tại quận Cà Mau, được anh Nguyễn Công Trung, người của ta viết, đăng trên báo “Dân chúng”, dư luận cả nước đều căm phẫn hành động đàn áp dã man của bọn ngụy quyền, tay sai bán nước. Tại cuộc biểu tình này, có mặt đồng chí Trần Văn Thời trực tiếp chỉ đạo, diễn ra quyết liệt suốt ngày. Tôi nhớ cô Bảy Bướm dẫn đầu, bị chúng đánh văng xuống sông, tức thời chị em la lớn “Con của bà bị nó giết chết”, nhiều người ở chợ nhào dưới sông mò “em bé”. Nhờ vậy, nó dừng tay đàn áp.
 

Từ khi được Chi bộ giao phụ trách Hội thanh niên phản đế xã Tân Hưng, tầm hoạt động của tôi nới rộng ra khỏi ấp nhà Rạch Muỗi, khi thì ra Rạch Rập kết nạp hội viên, khi lại vô Cái Rắn tập hợp thanh niên ra ngoài vườn, ngoài ruộng nghe diễn thuyết. Hồi đó, đội tuyên truyền xung phong do Tỉnh ủy cử anh Quách Văn Phẩm chỉ đạo, hoạt động rất sôi nổi, hấp dẫn. Cô Trần Thị The (Hai Minh), con của Năm Nghĩa, chú tôi, mỗi lần lên diễn thuyết cô mặc quần soọc, áo sơ mi, đeo mặt nạ, coi thật oai vệ, nghe chị nói lưu loát, ai cũng khen. Còn tôi, cùng với anh em “Tự vệ đỏ”, vừa bảo vệ các cuộc diễn thuyết, vừa đứng lên tuyên truyền, cổ động quần chúng. Tôi cũng đeo mặt nạ để khỏi bị lộ.
 

Có một hôm, thật cảm động, tôi được chi bộ kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Hơn 60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ ngày ấy là 15 tháng 11 năm1939. Tôi không sao quên bữa đó, hai chiếc xuồng ba lá ken lại trong kẹt lá dừa ở Nhà Thể, làm lễ một cách bí mật, âm thầm, không có cờ Đảng. Sau khi tuyên thệ, tôi vinh dự được đồng chí Trần Văn Thời nhận là đảng viên. Sự thật mà tưởng như mơ. Đây là một kỷ niệm sâu sắc nhất của đời tôi.
 

Từ ấy, tôi luôn sát cánh với các đồng chí chi bộ, Quận ủy và Tỉnh ủy. Nhà tôi gần như ngày nào cũng có mặt cán bộ lãnh đạo, kể cả liên Tỉnh ủy. Có lúc, nuôi chứa đồng chí Trần Văn Bảy, cha của Bộ trưởng Trần Hồng Quân sau này. Riêng Trần Văn Thời, đối với tôi, ngoài tình đồng chí ông còn là bà con ruột thịt. Nhớ hôm tôi cưới vợ, chú Tài làm đèn cù, có hình và dòng chữ tắt L.B.X.V (Liên bang Xô Viết), cô Bảy Bướm để mỗi bàn ăn một tờ báo “Dân chúng”, “Đời nay”. Lời chúc đám cưới có ẩn ý tình yêu đôi lứa và tình yêu Tổ quốc. Tôi rất thương Ba Thời, chú lội ngoài ruộng ban đêm, lụm cụm đi nôm, quảy giỏ cá lóc, các trê đem về phụ lo đám cưới.
 

Tôi vào Đảng ít lâu thì đến đầu năm 1940, ở trong tỉnh dấy lên khí thế sôi sục của thời kỳ tiền khởi nghĩa. Từ đội tuyên truyền xung phong, tôi vào du kích xã chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Tôi nhớ vào một đêm có trăng, đội du kích Tân Hưng được lệnh tập trung tại Lung Lá Bàu Sen để rèn luyện chiến đấu bằng vũ khí thô sơ: dao găm, dao phay, búa tạ để khi khởi nghĩa sẽ xông ra phá khám tại quận Cà Mau, giải thoát anh em bị giam cầm.
 

Đang hăm hở chờ lệnh xuất quân thì khuya đêm ấy, đồng chí Trần Văn Thời, lúc bấy giờ là Bí thư Tỉnh ủy phổ biến lệnh trên đình lại, không hành động. Đội du kích như bị “cú sốc”, ai nấy đều thất vọng, tản hàng ngũ, lăn ra nằm bờ đìa Bàu Sen cho đến trời hừng sáng mới chịu bơi, lội về nhà.
 

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 23/11/1940, giặc Pháp thẳng tay khủng bố, dìm các làng mạc vào lửa máu. Chúng biết Lung Lá – Nhà Thể từng là căn cứ xã, quận trở thành chỗ Tỉnh ủy đứng chân chỉ đạo nên chúng chọn đây là điểm truy lùng, bắt bớ những người cộng sản. Nhất là sau khi nổ ra cuộc khởi nghĩa ở hải đảo Hòn Khoai, địch lại chĩa mũi nhọn vào đây đánh phá ác liệt. Từ Cà Mau, chúng xua quân vào đốt nhà các đồng chí Tám Sấn, Tám Lực, Ba Tê, Bảy Chẩn, Năm Nghĩa, Đình Triệu. Nhà tôi và trại ruộng đồng chí Trần Văn Thời cũng bị đốt cháy sạch.
 

Để tránh bị tổn thất, căn cứ Tỉnh ủy tạm dời xuống hậu Cái Rắn, Rau Dừa. Tôi được ở đây với các đồng chí Trần Văn Thời, Trần Văn Mân và Võ Văn Truyền (Ba Tê). Ai cũng sốt ruột khi nhớ tới Lung Lá – Nhà Thể không còn là nơi yên tịnh, che chở cho hàng chục cán bộ các cấp, có cả Xứ ủy Nam Kỳ. Ở Hưng Mỹ chỉ một tuần thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ thị, bằng mọi giá, phải bám về gặp cơ sở, gầy dựng lại phong trào. Trở về Lung Lá, ban đêm mò vô từng nhà để củng cố tinh thần quần chúng, ban ngày ẩn náu dưới đám trăm bầu ở bờ đìa, ven Lung Lá. Mưa gió, muỗi mòng vất vả, nhưng Ba Thời vẫn tỏ rõ bản lĩnh, đồng chí vẫn tranh thủ thời gian huấn luyện chính trị, tập tành cách đánh du kích. Nằm bờ ngủ bụi mà chẳng ai nản lòng.
 

Sáng 22 tháng 12 năm 1940, từ ngoài đìa, tôi và Ba Tê, Trần Văn Mân lội vô xóm, ghé lại nhà cô Hai Minh để nấu cơm, giở đầy một gàu xà nách, định đem ra đám trăm bầu cho đồng chí Thời ăn. Chẳng ngờ, bọn lính bao vây, nó ém trong vườn, ngoài Lung Lá. Chợt thấy nó, tôi vụt chạy ra đồng. Nó la:
 

- Đứng lại, chạy tao bắn chết!
 

Nó tưởng tôi là Ba Thời, Năm Nghĩa nên chỉ đuổi theo tôi vừa la vừa bắn. Tôi chạy tắt qua trại ruộng Ba Thời, lọt vào vòng vây bị nó bắt, giải ra Cà Mau rồi chở xe tù lên giam tại khám lớn Bạc Liêu. Khám chật cứng. Tôi được đưa qua nhà thiếc, kế bên khám lớn giam chung với các chiến sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai. Riêng Phan Ngọc Hiển, Quách Văn Phẩm, Lương Thế Trân, nó nhốt bên bót lính kín (nay tổng đài bưu điện Bạc Liêu). Tôi và các đồng chí bị nó quyện chân, chỉ mở ra khi cho ăn, có lính vây gác. Mỗi lần hỏi cung, tôi bị lôi đi chung với Bông Văn Dĩa, Đắc, Sến. Chúng tra tấn rất tàn nhẫn, tôi và các đồng chí luôn nêu cao khí tiết cách mạng, không bao giờ tiết lộ bí mật của Đảng. Có lần nó hỏi tôi:
 

- Mày biết Trần Văn Thời, Trần Văn Nghĩa không? Vì hai đồng chí này là chú ruột, tôi chẳng giấu nó làm gì, tôi nói gọn:
 

- Biết. Nó hạch tới:
 

- Tên Thời, tên Nghĩa làm gì, ở đâu? Tôi lắc đầu:
 

- Các ông làm gì, tôi không biết. Nó đánh tôi túi bụi.
 

Một lần khác, nó đưa tôi đến gặp Quách Văn Phẩm, Trần Văn Độ để nhìn mặt. Nhưng chúng tôi không ai nhận nhau.
 

Các anh Hiển, anh Phẩm, anh Dĩa và nghĩa quân nó giải lên khám lớn Sài Gòn, đày đi Bà Rá, Côn Đảo và xử án tử hình năm 1941. Còn tôi bị giam tại đây đến năm 1944, nó mới thả ra, vì tôi kiên quyết không khai báo, nó chẳng có bằng cớ gì đưa ra tòa buộc tội.
 

Tôi về nhà, liên hệ ngay với tổ chức Đảng, rồi chạy lo thuốc than cho cha tôi lâm vào cơn bệnh do địch tra tấn, tù đày. Chỉ có một tháng sau, cha tôi qua đời. Kế đó, cô Ba Phèn, em gái tôi bị đày tận Bà Rá về tới nhà được tuần lễ, anh em lại xa nhau. Từ đó, anh một nơi, em một ngả, mỗi người nhận lấy công việc của Đảng, cho tới lúc về hưu, vẫn đeo theo lý tưởng cộng sản suốt đời.
 

Với tuổi đời còn lại, cùng với các đồng chí đi đó đây sưu tầm, ghi chép lịch sử Đảng, tôi cảm thấy có nhiều niềm vui, phấn chấn.

 

 

Trần Văn Thâm
Các tin khác  
Trang đầu 12345678910... Trang cuối
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin vắn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời tiết
 
Thành phố
Thời tiết hiện tại
Loading
Nhiệt độ: 27°C
Độ ẩm: 76%
Tốc độ gió: 7km/h