Thông tin - Sự kiện

Miền Tây Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp

31/08/2015 01:51:46 PM
Màu chữ Cỡ chữ

 

Cách mạng Tháng Tám đã thành công và cuộc kháng chiến chống Pháp của Nam Bộ năm 1945 đã bắt đầu, thôi thúc đến cao độ tinh thần dân tộc ta. Lòng yêu nước của đồng bào dâng lên như triều dâng, thác đổ.

 


Một đơn vị quân giải phóng miền Nam hoạt động trong khu vực Đồng Tháp Mười.

 

Chủ trương bất hợp tác với Pháp, vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến, lúc đầu được đồng bào thi hành triệt để. Quân Pháp tiến chiếm chỗ nào là tuyệt đại đa số đồng bào đi tản cư. Đồng bào Sài Gòn cũng bồng bế nhau xuống tới Rạch Giá, Bạc Liêu, thà chịu gian nguy, đói khổ. Chỉ sau này, khi quân Pháp đánh rộng ra, vùng tự do ngày càng thu hẹp, đồng bào mới lần lượt hồi cư.

Nhiều công chức trước đây làm cho Pháp tuy phải trở về thành phố nhưng thà đi bán đậu phộng rang, đánh xe thổ mộ (xe ngựa) nguyện làm trí thức trùm chăn, chịu đói rách chứ quyết không hợp tác với Pháp. Lúc bấy giờ hợp tác với Pháp chỉ có thể là Việt gian bán nước, bị đồng bào ta vô cùng căm ghét, phỉ nhổ và tìm cách diệt trừ.
 

Tôi còn nhớ, khi quân Pháp vừa mới tiến chiếm Cần Thơ và Cái Răng, trinh sát ta mò ra gần đồn Tây, điều tra nắm tình hình, thấy một nông dân ở gần đồn không chịu tản cư, nghi anh này hợp tác với Pháp, liền bắt đem về làm rõ trắng đen.

Đồng bào vùng tự do nghe phong phanh bắt được Việt gian, người này truyền miệng người kia, rủ nhau hàng trăm người vác dao, gậy, mã tấu, chặn đường toan giết chết. Được tin, Quốc gia tự vệ cuộc phải điều động lực lượng ra ngăn chặn, giải thích cho đồng bào, mặt khác hướng dẫn anh trinh sát và người bị bắt lẩn vào trong vườn mới đi thoát.
 

Tinh thần yêu nước sôi nổi như thế đã dẫn đến những hành động anh hùng, những trận chiến đấu vô cùng dũng cảm để lại tiếng thơm muôn đời về sau. Em Lê Văn Tám biến thành bó đuốc sống đốt cháy kho xăng Phú Thọ. Các chiến sĩ Sài Gòn quyết tử leo lên đỉnh cột cờ Thủ Ngữ treo bằng được lá cờ Tổ quốc, bất kể địch bắn rớt hết đồng chí này đến đồng chí khác.

Đồng chí Lê Bình - Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc (công an) Cần Thơ cùng toàn thể đơn vị biệt động của anh đã oanh liệt hy sinh trong cuộc đột kích táo bạo vào Chỉ huy sở quân Pháp ở Chi khu Cái Răng (Cần Thơ). Chị Lan, một nữ sinh trẻ tuổi, đã ngang nhiên giữa ban ngày, rút súng bắn Hiền Sĩ, chủ bút tờ Phục Hưng - tờ báo phản động đầu tiên và duy nhất ở Sài Gòn lúc bấy giờ, .v.v... và v .v...
 

Những gương tiết liệt hy sinh, vì nước quên thân như thế, những bản anh hùng ca tuyệt vời ấy cứ nối tiếp, nối tiếp mãi suốt theo chiều dài của lịch sử kháng chiến.
 

Thuốc súng kém, chân đi không, mà lòng người giàu lòng vì nước.
 

Tinh thần yêu nước cao như thế, phong trào kháng chiến sôi nổi như thế nhưng cuộc kháng chiến còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm và chưa được tổ chức chặt chẽ. Nam Bộ mới giành được chính quyền 29 ngày thì đã nổ ra kháng chiến. Súng đạn vô cùng thiếu thốn. Bài hát Nam Bộ kháng chiếnđã lột tả tâm trạng kháng chiến lúc đó:
 

Mùa Thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu "Sơn hà nguy biến"
Rền khắp trời, lời hoan hô,
Dân quân Nam nhịp chân tiến đến trận tiền
Thuốc súng kém,
Chân đi không,
Mà lòng người giàu lòng vì nước
Nóp với giáo, mang lên vai
Nhưng thân trai nào kém oai hùng.
 

Nếu bài ca mô tả bằng lời văn tình trạng kháng chiến lúc đó, thì trận đánh ở ngã ba Vĩnh Tường là thực thể sinh động nói lên tình hình Vệ quốc quân trong những ngày đầu kháng chiến Nam Bộ.
 

Ngã ba Vĩnh Tường nằm trên liên tỉnh lộ Cần Thơ đi Vị Thanh, Rạch Giá. Tại Vĩnh Tường có một ngã rẽ, từ Cần Thơ đi xuống quẹo tay trái là đi Long Mỹ, một huyện của Rạch Giá. Do đó mới kêu nơi đây là ngã ba Vĩnh Tường.
 

Sau khi chiếm xong Rạch Gòi, một thị trấn cuối cùng của tỉnh Cần Thơ, bọn Pháp chuẩn bị tiến quân xuống ngã ba Vĩnh Tường.
 

Bị đánh bật khỏi Cần Thơ, là công an, tôi đang ở vào tình thế không có đất dụng võ. Như người chơi cờ, chưa thấy có nước đi nào sáng sủa, thôi thì "vô sự tấn tốt biên" vậy. Chẳng lẽ ở không, tôi nhảy vào tham gia trận đánh ở ngã ba Vĩnh Tường.
 

Vệ quốc quân có hơn một đại đội bộ binh, từ Cần Thơ rút lui tới đây và 1 trung đội từ Bạc Liêu lên thực tập chiến đấu, trang bị súng trường Pháp bắn từng phát và vài ba cây trung liên cũ kỹ, nặng nề. Chỉ huy đơn vị Cần Thơ đều là anh em quen biết với tôi. Chỉ huy đơn vị Bạc Liêu là anh Hân, bạn tù cũ ở Côn Đảo. Anh là đồng chí rất dũng cảm, đã từng tình nguyện đánh cảnh cáo nhừ tử một tên chỉ điểm nguy hiểm. Anh bị bọn giám thị tra tấn dã man, phạt cấm cố trong xà liêm mấy tháng liền.
 

Chúng tôi dàn quân chiến đấu theo hình chữ L ngược. Đại bộ phận được bố trí cặp theo lộ ngang đường đi Rạch Giá. Chúng tôi đứng dưới ruộng, lấy bờ lộ làm chiến lũy, súng gác trên mặt đường sẵn sàng chờ đánh quân Pháp. Một trung đội nằm theo bờ rạch cặp bên hông phải chúng tôi, song song với con đường xuôi về Long Mỹ, đề phòng địch theo đường thủy đánh lướt sườn quân ta.
 

Trong thời gian chờ đợi căng thẳng ấy, chúng tôi được tin đồng chí Vũ Đức, chỉ huy đội quân "Nam tiến" từ miền Bắc vào, làm Tư lệnh khu Tây Nam Bộ (Khu 9), chi viện cho chúng tôi 1 đơn vị pháo binh. Anh em mừng vô cùng, tràn ngập tin tưởng. Tôi thấy 1 trung đội gồm 3,4 sĩ quan Nhật và chiến sĩ Vệ quốc quân đẩy 2 khẩu pháo, 1 cây 37 ly, 1 cây 20 ly, đến giữa hàng quân chúng tôi. Mấy sĩ quân Nhật, gươm dài, súng lục lủng lẳng bên hông, bệ vệ, oai phong, khoan thai ngồi xuống mặt đường, giở bản đồ ra coi, giơ ống dòm lên quan sát địa thế, ước lượng cự ly tác xạ. Cán bộ, chiến sĩ nhìn họ và đơn vị pháo binh với vẻ mặt hớn hở và trọng thị.
 

Mặt trời vừa lên cao thì tiếng rú gầm của xe cơ giới cũng bắt đầu từ phía Rạch Gòi vang lên ngày càng rõ. Một lúc sau, quân Pháp, xe cơ giới đi đầu, bộ binh lúp xúp theo sau, đã ló dạng xa xa trước mặt chúng tôi. Pháo địch bắt đầu nhả đạn nổ ầm ầm, chát chúa, từng cột khói dựng lên, tỏa ra mù mịt. Pháo ta cũng đã lắp đạn và bắt đầu bắn. Tiếc thay, đạn mấy lần lắp vào hai cây tiểu pháo đều bắn không nổ. Đơn vị pháo binh đành phải rút lui. Mấy sĩ quan Nhật cũng hoảng hốt rút theo. Tôi quay đầu nhìn nhanh theo hướng họ rút, còn thấy mấy cây kiếm dài của sĩ quan Nhật nẩy lên theo bước chạy của họ.
 

Một lát sau, súng bộ binh của chúng tôi cũng bắt đầu nổ. Tôi được trang bị một cây súng trường, bắn phát nổ phát lép. Tôi kêu anh Hân, nằm cạnh tôi: "Cậu coi, thật bực mình, phát nổ, phát lép!". Trận đánh đang căng thẳng thì có tiếng la: "Anh Mai ơi, F.M. (súng trung liên) kẹt đạn rồi". Tôi hét lên: "Kẹt thì sửa lại bắn, mới vừa đánh, chưa được rút".

Tôi lúc đó tên Nguyễn Xuân Mai, anh em biết tôi là dân từ Côn Đảo, tuy không phải sĩ quan chỉ huy nhưng tín nhiệm, định gợi ý để tôi cho hướng xử lý tình huống.
 

Một lúc sau tôi lại được tin trung đội ở sườn phải của chúng tôi bị quân địch đánh lướt sườn, cầm cự không nổi đã rút lui. Đạn địch đã đánh xuyên hông chúng tôi. Chúng tôi khom lưng, rút qua ruộng lúa chín ngập đầu, pháo địch nổ chát chúa, đạn bắn như mưa trên đầu. Vất vả và mệt đứt hơi, chúng tôi mới qua được con rạch, rút quân về phía Long Mỹ.


Khi qua rạch tôi còn phải vác thêm túi đạn cho cô Tạo, một cô học trò nhỏ ốm nhom, tiếp tế đạn cho cây trung liên. Cô mệt quá, suýt bị chết đuối. Tôi vừa vác súng của tôi, vác túi đạn của cô, vừa dìu cô qua rạch. Vào được đến bờ tôi cũng đã uống mấy ngụm nước, đuối sức, thở không ra hơi.
 

Từ sau trận Long Mỹ, tôi cứ băn khoăn hoài, tự hỏi: "Không biết mình nên hành động như thế nào, chẳng lẽ lại hoạt động, chiến đấu theo kiểu gá lắp, bị động và cứ tuần tự rút lui như thế này mãi sao? Làm thế nào giành lại thế chủ động, làm tròn nhiệm vụ công an mà Tỉnh ủy và cấp trên đã giao phó".
 

Ý định trở lại Cần Thơ đã manh nha và càng ngày khẳng định trong tôi sau trận đánh ở ngã ba Vĩnh Tường.
 

Chính vì "thuốc súng kém, chân đi không" mà hồi đầu kháng chiến, quân dân ta chỉ đủ sức làm chậm bước tiến quân thù. Bọn Pháp đã tỏa ra chiếm các thành phố, thị xã, thị trấn, đường giao thông quan trọng. Lực lượng vũ trang tập trung, những bộ phận hành chánh nặng nề, cồng kềnh ở miền Tây Nam Bộ đều bị dồn xuống rừng U Minh. Miền Trung Nam Bộ có chiến khu Đồng Tháp, miền Đông có Chiến khu Đ (Biên Hòa) và Chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh).
 

Trong sức tiến quân ồ ạt của quân Pháp, trong lực lượng kháng chiến miền Tây Nam Bộ có ba hướng hoạt động khác nhau:
 

- Số đông dựa vào địa thế hiểm yếu của rừng U Minh, vừa tiếp tục chống trả quân Pháp, vừa tranh thủ thời gian tổ chức lại lực lượng, củng cố, ổn định bộ máy lãnh đạo kháng chiến, xây dựng rừng U Minh thành một chiến khu vững chắc đảm bảo cuộc kháng chiến lâu dài của quân dân ta.
 

- Một số với tinh thần cách mạng tấn công, luôn trở lại vùng địch tạm chiếm, khôi phục cơ sở cách mạng. Đánh phá hậu phương địch, xây dựng lực lượng, mở rộng vùng làm chủ, xây dựng căn cứ du kích.
 

- Một số ít người dao động trước sức tiến quân ồ ạt của quân Pháp, chủ trương "xuyên Đông" hoặc "xuyên Tây". "Xuyên Đông" là vượt biển đi Thái Lan. Lúc đó Chính phủ Thái Lan do Thủ tướng P'ri-dit (Pridit) cầm đầu, rất tích cực ủng hộ cuộc kháng chiến của ta. "Xuyên Tây" là đi lên Đồng Tháp, hoặc Chiến khu Đ, hy vọng tìm thấy một nơi mà áp lực quân Pháp bớt căng thẳng hơn. Những anh em này chủ trương như thế, nhất thời có tiêu cực thật, nhưng số "xuyên Tây" cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi nào đó, tiếp tục chiến đấu.
 

Còn số "xuyên Đông" khi sang Thái Lan liền quyên góp tiền vàng mua súng đạn, thuốc men, vượt biển, chuyển về nước, trang bị, tiếp tế cho bộ đội kháng chiến. Một số khác tổ chức thành đơn vị quân đội, trang bị đầy đủ, vừa hành quân, vừa chiến đấu, trèo đèo, vượt suối, xuyên qua mấy trăm cây số núi rừng Campuchia, trở về kháng chiến dưới danh nghĩa bộ đội hải ngoại.
 

Cuối năm 1945 tôi vào ngành công an (lúc đó là Quốc gia tự vệ cuộc) như một cô gái bị ép duyên. Vốn đi hoạt động trong Thanh niên dân chủ rồi Thanh niên phản đế trước Cách mạng Tháng Tám và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tôi lại hoạt động trong Thanh niên cứu quốc rồi Thanh niên giải phóng ở Cần Thơ. Tôi vô cùng say sưa với công tác thanh niên.

Cho tới lúc đó tôi chưa có một ý niệm cụ thể về chánh quyền, càng không biết ất giáp gì về công an. Cuối 1945, khi được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ giao trách nhiệm công tác trong Quốc gia tự vệ cuộc", tôi đã từ chối thẳng thừng: "Trước đây, khi bị bắt, lính kín Pháp đã tra tấn tôi cũng như bao nhiêu anh em khác hết sức dã man, tôi không thể làm nghề này được".
 

Thật ra lúc đó, đâu có ai hiểu là về cơ bản công an cách mạng khác công an đế quốc không những về mục tiêu, đối tượng lẫn đường lối, phương pháp. Ngay cả một số thủ đoạn nghiệp vụ cũng có điểm khác nhau. Trong điều tra lấy khẩu cung, công an nhân dân hoàn toàn không được phép tra tấn, truy bức cung; còn bọn lính kín của đế quốc thì không từ một thủ đoạn dã man nào.
 

Chính vì căm ghét thủ đoạn của bọn lính kín mà lúc đó tôi từ chối sự phân công của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tuy nhiên, lời từ chối của tôi đã bị bác bỏ, cũng rất thẳng thừng, bằng một Nghị quyết của tập thể Thường vụ Tỉnh ủy phân công tôi công tác trong ngành Quốc gia tự vệ cuộc. Ngay khi mới bước chân vào nghề có phần nào miễn cưỡng như vậy, thì một sự kiện chấn động đã làm đảo lộn những suy nghĩ và tình cảm của tôi.

Đó là trận tấn công vô cùng anh dũng đánh vào Bộ Chỉ huy quân Pháp tại quận Cái Răng (tỉnh Cần Thơ) của anh Lê Bình, Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc, cùng một số chiến sĩ trong ngành. Các anh đã hy sinh trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Tiếng vang lại càng vang xa hơn nữa khi Đại úy Ru-ăng (Rouan), người chỉ huy Chi khu Cái Răng của quân đội Pháp lại là một đảng viên cộng sản bị động viên vào quân đội. Ru-ăng đã bị thương gãy chân.

Khi được đưa về Sài Gòn điều trị, anh ta đã phát biểu công khai với báo chí cho đó là trận chiến đấu anh hùng của những người Việt Nam yêu nước. Sau đó Ru-ăng đã liên lạc và sinh hoạt với Chi bộ Quốc tế của Đảng ta gồm một số đảng viên người ngoại quốc ở Sài Gòn lúc đó.
 

Tuy không được tham gia trận đánh lịch sử này, nhưng tôi không thể không chia sẻ niềm tự hào của toàn lực lượng Quốc gia tự vệ cuộc đã có những đồng đội anh hùng như thế./.

 

Đại tướng Mai Chí Thọ                                 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Các tin khác

  • (01/09/2015)
  • (01/09/2015)
  • (01/09/2015)
  • (01/09/2015)
  • (31/08/2015)
  • (31/08/2015)
  • (31/08/2015)
  • (31/08/2015)
  • (27/08/2015)
  • (27/08/2015)
  • Trang đầu 123456 Trang cuối